Tôi là một con gà bị bỏ rơi…

Không còn những ngày luyện tập, không những buổi thách đấu. Ngạc nhiên, tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Những giờ đáng lẽ ra cậu chủ cho tôi ăn thì cậu chủ lại ngồi bên một đống sắt trên cái bàn gỗ, dùng tay gõ lóc cóc lên một cái gì đó y hệt như tôi dùng mỏ để mổ thóc. Nhìn ánh mắt của cậu chủ, tôi biết: cậu chủ đã quên tôi.

Bài thuyết minh về con gà những ngày sau đó là những ngày dài. Tôi trở nên yếu đi và các cơ bắp trở nên mềm nhũn. Tôi co cụm trong chuồng, đờ đân nhìn xung quanh và cố gắng tìm lại những gì đã thuộc về quá khứ. Mội người nhìn tôi như một kẻphế tàn. Những lúc cậu chủ ra sau vườn, cậu chủ nhìn tôi với ánh mắt của người dưng, hoặc đôi khi, dường như cậu chủ không thấy tôi. Ánh mắt cậu chủ trông ra đằng xa, xa hơn những lũy tre làng, những sới chọi và dòng sông êm đềm, đến một thế giới nào đó. Và tôi chắc rằng, trong thế giới đó sẽ chẳng có tôi, những sới chọi và những trận đấu khốc liệt. Nơi đó hấp dẫn cậu chủ bằng những phép mầu nhiệm mà tôi không tài nào biết được. 

Phan thuyen minh ve con ga

Tôi gào lên, tôi muốn nói với cậu chủ một điều gì đó, về những tình cảm mà cậu chủ đã dành cho tôi, về những cuộc chiến, về cái thôn quê yên bình. Nhưng, một bức tường vô hình ngăn cản ước muốn đó của tôi. Đối với cậu chủ, khu vườn vẫn là một nơi vô thanh.

Tôi đã trở thành quá khứ trong cậu chủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s